Tôi học được rằng: 


TÔI HỌC ĐƯỢC RẰNG:

Tôi học được rằng: 
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.

Tôi học được rằng: 
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.

Tôi học được rằng: 
Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.

Tôi học được rằng: 
Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.

Tôi học được rằng: 
Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.

Tôi học được rằng: 
Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.

Tôi học được rằng: 
Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

Tôi học được rằng: 
Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.

Tôi học được rằng: 
Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.

Tôi học được rằng: 
Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.

Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.

Tôi học được rằng: 
Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.

Tôi học được rằng:
Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sống vì những người yêu quý ta.

Tôi học được rằng: 
Để “thành nhân”, thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.

Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.

Tôi học được rằng: 
Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.

Tôi học được rằng: 
Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.

Tôi học được rằng: 
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.

Tôi cũng học được rằng: 
Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu. 
Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn…

Advertisements

VỢ CHỒNG DẶN NHAU


Đôi khi cuộc sống hôn nhân nhiều lúc không được như ta mong muốn. Nhưng trước khi đưa ra những quyết định để sau này không phải hối tiếc vì những quyết định đó, vậy cả vợ và chồng cùng nhau xem lại những lời nhắc nhở của chúng ta dành cho nhau nhé..

-Vợ nhắc chồng

Đã là đàn ông thì đừng chỉ ngọt ngào với những người phụ nữ khác bởi vì vợ cũng là phụ nữ trong mắt những người đàn ông khác. Vì thế, đừng để mất đi cái quyền được nâng niu và chiều chuộng vợ vào tay những người đàn ông ấy vì sẽ đến ngày mất luôn cả vợ.

Đừng nghĩ tổ chức một lễ cưới và đặt bút ký roẹt vào tờ giấy đăng ký kết hôn là có thể yên tâm nhốt vợ vào cuộc đời mình. Vợ có chân để đi đến nơi khác, có tay để ôm người khác và có tình cảm để yêu người khác nếu chồng cứ tối ngày coi vợ như cái bát để ăn cơm, cái chăn để đắp và cái máy để đẻ.

Chồng chán vợ không có nghĩa là vợ vẫn yêu chồng. Cảm xúc yêu đương là thứ khó nhất để duy trì.

Vì thế, nếu không cùng làm, cùng cố gắng và cùng muốn duy trì tiếng cười, sự ấm áp trong gia đình thì sẽ chỉ có đôi ba năm để sống với nhau mà thôi.

Không nên nghĩ chỉ mình mới có quyền ra vỉa hè lê la với bạn bè, chỉ có mình mới được đi chơi đến nửa đêm gà gáy và cũng đừng nghĩ chỉ đàn ông mới được quyền tiêu khiển và giải trí. Áp lực cuộc sống đè lên chúng mình như nhau cơ mà nhỉ? Tôn trọng tự do của vợ cũng là một cách nới lỏng sự kiểm soát của vợ với chồng đấy.

-Chồng dặn vợ

Lấy chồng về không phải để làm chân sai vặt, những gì làm được thì nên tự làm, những gì chồng thấy thương thì sẽ làm giúp chứ đấy không phải là việc chồng PHẢI làm.

Thấy chồng đi nhậu về xỉn thì đừng có hét lên, chả nghe thấy và hiểu gì đâu. Cứ cho chồng ngủ một giấc tỉnh táo rồi chúng mình nói chuyện phải trái.
Đừng có 5-10 phút gọi điện cho chồng 1 lần khi chồng đang chém gió với những thằng đàn ông khác. Phải cho chồng chém thắng chúng nó rồi về nhà vợ làm gì chồng cũng được.

Hôm nay chồng có về muộn vì gặp đối tác thì cũng đừng dí mũi vào người chồng mà ngửi. Nhiều khi cầm tay, khoác vai hay ôm chào tạm biệt thì mùi nước hoa nó cũng dính được vào người chồng á?

Bỏ ngay cái tay ra khỏi điện thoại chồng đê. Chồng có ngu ngốc đến mức để cho những tin nhắn nhạy cảm tồn tại trong máy để vợ đọc được đâu. Nếu có thì cũng chỉ là những tin đùa cợt và hoàn toàn vô hại.

Cứ nấu cơm ngon vào thì kiểu gì chồng cũng về ăn, có ai ăn ngoài mãi được đâu vì dù sơn hào hải vì ngon lành lạ lẫm thế nào cũng chẳng thể hợp khẩu vị như cơm vợ nấu.

VIỆC TỐT VÀ VIỆC XẤU


Một người đàn bà nướng bánh mì cho gia đình mình và làm dư ra một cái để cho người nghèo đói.

Bà để ổ bánh mì dư trên thành cửa sổ bên ngoài cho người nghèo nào đó đi qua dễ lấy. Hàng ngày, có một người gù lưng đến lấy ổ bánh mì.

Thay vì nói lời cám ơn, ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm những lời sau đây: 
“Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”

Điều này cứ diễn ra, ngày này qua ngày khác. 
Mỗi ngày, người gù lưng đến lấy bánh và lại lẩm bẩm câu : 
“Việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”

Người đàn bà rất bực bội. 
Bà thầm nghĩ, “Không một lời cám ơn, ngày nào người gù này cũng đến lấy bánh ta làm rồi lải nhải giai điệu khó chịu ấy! Hắn ta muốn ám chỉ điều gì?”

Một ngày kia, không chịu được nữa, bà quyết định cho người gù đi khuất mắt. 
Bà tự nhủ, “Ta sẽ làm cho hắn mất dạng.”
Và bà đã làm gì? Bà cho thuốc độc vào ổ bánh mì dư bà làm cho người gù! 
Khi bà sắp sửa bỏ ổ bánh có thuốc độc lên thành cửa sổ, đôi tay bà bỗng run lên.

Bà hốt hoảng,  “Ta làm gì thế này?” .
Ngay lập tức, bà ném ổ bánh có thuốc độc vào lửa và vội làm một cái bánh mì ngon lành khác rồi đem để lên thành cửa sổ.

Như mọi khi, người gù lưng đến, ông ta lấy bánh và lại lẩm bẩm: 
“Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người.”

Ông ta cầm ổ bánh đi cách vui vẻ mà không biết rằng trong lòng người đàn bà đang có một trận chiến giận dữ.

Mỗi ngày, khi người đàn bà đặt ổ bánh mì cho người nghèo lên thành cửa sổ, bà đều cầu nguyện cho đứa con trai đi xa tìm việc làm. 
Đã nhiều tháng qua, bà không nhận được tin tức gì của con. 
Bà cầu nguyện cho con trở về nhà bình an.

Buổi chiều hôm đó, có tiếng gõ cửa. 
Khi mở cửa ra, bà ngạc nhiên thấy con trai mình đứng trước cửa. 
Anh ta gầy xọp đi. Quần áo anh rách rưới đến thảm hại.  Anh ta đói lả và mệt. 

Khi trông thấy mẹ, anh ta nói: 
“Mẹ ơi, con về được đến nhà quả là một phép lạ. Khi con còn cách nhà mình cả dặm đường, con đã ngã gục vì đói, không đi nổi nữa và tưởng mình sẽ chết dọc đường.  Nhưng bỗng có một người gù lưng đi ngang, con xin ông ta cho con một chút gì để ăn, và ông ta đã quá tử tế cho con nguyên một ổ bánh mì ngon.  Khi đưa bánh cho con, ông ta nói:  “Đây là cái mà tôi có mỗi ngày, nhưng hôm nay tôi cho anh vì anh cần nó hơn tôi!”

Khi người mẹ nghe những lời đó, mặt bà biến sắc. 
Bà phải dựa vào thành cửa để khỏi ngã. 
Bà nhớ lại ổ bánh mì có thuốc độc mà bà đã làm sáng hôm nay. 
Nếu bà không ném nó vào lửa thì con trai yêu quý của bà đã ăn phải và đã chết !

Ngay lập tức bà nhớ lại câu nói có ý nghĩa đặc biệt của người gù lưng: 
“Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người.”

(ST)

VỢ MƯU CAO “TRỊ” CHỒNG NGOẠI TÌNH PHẢI SỢ ĐẾN GIÀ


Bị chồng phản bội, có người phụ nữ nào không đau đớn, nhưng đa số những người vợ đều mong muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Bởi thế, họ tìm mọi cách để trị gã chồng ngoại tình của mình phải “sợ đến già” vì lỗi lầm đã mắc phải.

Chị Hoài Thanh (Yên Phụ, Tây Hồ, HN) là một người phụ nữ đã làm được như thế: trị chồng ngoại tình phải sợ đến già không dám tái phạm.

Chị tâm sự: “Bất cứ người vợ nào khi biết chồng mình có tình nhân bên ngoài đều đau khổ và bị tổn thương. Mình cũng buồn, cũng khóc rất nhiều, nhưng những điều đó mình không nhắc lại nữa. Khi biết được rõ sự thật mười mươi là chồng phản bội, mình đã cố dặn lòng rằng phải thật bình tĩnh để nghĩ ra cách ứng phó tốt nhất vì mình chưa muốn li dị trừ phi đến nước cuối cùng không thể cứu vãn nổi nữa”.

Chị đã kể lại quá trình “chiến đấu” với chồng ngoại tình của mình: “Mình nhận định chồng mình vẫn yêu thương vợ con, không muốn bỏ gia đình và đặc biệt có tính sĩ diện khá cao, rất sợ người khác đánh giá xấu về mình. Vì thế mình đã âm thầm lên kế hoạch để trị cho chồng phải phát khiếp mà chừa hẳn tật ngoại tình.

Đầu tiên, mình âm thầm thuê thám tử theo dõi và thu thập tất cả những bằng chứng ngoại tình của chồng. Nếu có ‘chộp’ được tin nhắn nào trong điện thoại của chồng thì mình cũng chỉ chụp lại chứ không mang ra tra xét chồng để tránh lộ kế hoạch. Ngoài mặt mình vẫn bình thường với chồng coi như không biết, thậm chí mình còn chăm sóc chồng con chu đáo và ngọt ngào hơn trước. Mình làm thế để chồng thấy rằng vợ vẫn luôn là số một và để chồng áy náy với mình khi ra ngoài mèo mỡ như thế, cũng là thuận lợi cho việc kéo chồng về”.

Chị Hoài Thanh kể lại, khi đã có được những bằng chứng xác thực, chị liền bí mật tung tin với bạn bè chung của gia đình chị, họ hàng 2 bên nội ngoại và những người quen biết rằng chồng chị đang ngoại tình. Chị bảo, quá trình này phải làm thật khéo và bí mật để không bị lộ ra bản thân chị là người chủ mưu đứng sau.

“Khi thông tin đã bị phát tán cũng là khoảng thời gian chồng mình lâm vào khủng hoảng. Người quen đều gọi điện đến hỏi mình và anh về chuyện này. Gọi đến cho anh thì trách móc anh sao lại làm ra chuyện như thế, còn ai gọi cho mình thì đều khuyên mình bình tĩnh và động viên mình cố gắng. Đến bố mẹ chồng cũng biết chuyện và gọi anh đến hỏi rõ đầu đuôi, răn đe dạy dỗ (bố mẹ chồng mình rất gia giáo nên kị việc ngoại tình lắm).

Mình nghe chuyện thì làm ra vẻ bàng hoàng , sững sờ và khóc lóc đến hỏi chồng với vẻ rất đáng thương: ‘Anh ơi, những gì mọi người đồn đại là thật sao? Anh nỡ lòng đối xử với mẹ con em như thế sao?’. Chồng mình tất nhiên chối bay chối biến, và khẳng định chỉ có một mình vợ. Mình trong lòng nghĩ một đằng nhưng ngoài miệng vẫn nói một nẻo: ‘Vâng, em tin anh. Em không tin anh lại nỡ đối xử với mẹ con em như vậy đâu!’. Anh nghe thấy thế thì cảm động lắm, ôm mình thật chặt” – chị nhớ lại chuyện cũ.

Cuối cùng, chị mỉm cười nói: “Vậy là kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn. Vừa lạt mềm buộc chặt anh lại với gia đình khi cho anh thấy anh có một người vợ tuyệt vời biết bao nhiêu, đồng thời khiến anh xấu hổ với hành vi không phải đạo của mình. Cũng là vừa đánh vào sĩ diện của anh, khiến anh sợ đến già chẳng dám tái phạm nữa”.

Phát hiện ra chồng có bồ bên ngoài, chị Ngọc Cẩm (Bình Chiểu, Thủ Đức, Tp. HCM) cũng như biết bao người phụ nữ khác, đau và hận lắm. Nhưng chị tự dặn mình phải thật bình tĩnh và sáng suốt thì mới nghĩ ra cách ứng phó khôn ngoan được.

“Đầu tiên, mình thử áp dụng biện pháp mềm dẻo thuyết phục và mang tình nghĩa vợ chồng, con cái ra trước đã. Nhưng tất cả những lí lẽ và níu kéo ngọt ngào đó của mình đều không níu được chân chồng ở nhà. Mình biết, chồng vẫn thương vợ yêu con nhưng dường như ma lực và men say tình ái mới mẻ ấy quá hấp dẫn. Và mình cũng biết, thời điểm đó có nói gì cũng vô dụng” – chị thổ lộ.

Sau đó, chị đã nói chuyện thẳng thắn với chồng mình, hỏi thẳng chồng có muốn li dị không, chị sẽ tạo điều kiện cho 2 người đến với nhau. Chồng chị trả lời rằng không bao giờ muốn bỏ vợ con.

“Mình nghe chồng nói thế xong, liền nước mắt ngắn dài nói với chồng: ‘Em cũng không cuộc hôn nhân của chúng ta đổ vỡ. Em luôn mong mãi là vợ của anh, con cũng không bao giờ muốn mất bố. Em hiểu tình cảm của anh với cô ta. Nhưng em là vợ danh chính ngôn thuận của anh, còn con nữa chứ, nó cần được đảm bảo một tương lai tốt đẹp’. Rồi mình thủ thỉ bảo chồng kí giấy nhượng quyền tất cả đất đai nhà cửa cho vợ và con để mình hoàn toàn yên tâm, tin tưởng ở chồng.

Có lẽ chồng nghĩ như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì cho con đẻ anh ấy chứ cho ai và lại vừa giữ được vợ, vừa được đi với bồ. Vợ lại tha thiết và nhẫn nhịn hy sinh như thế thì còn lo gì nữa” – chị cho hay.

Chị kể, sau đó chồng chị vẫn qua lại với bồ, chị cũng không quản đến nữa, chỉ tập trung làm việc và chăm con. Chị vẫn làm tốt bổn phận của người phụ nữ trong gia đình và của người con dâu với gia đình nhà chồng, đặc biệt không hề cho ai biết chuyện chồng ngoại tình cả. “Chồng mình vì thế mà càng thấy tôn trọng và áy náy với mình hơn” – chị cười nhẹ nói.

“Bước tiếp theo, mình cần phải để chồng thấy rằng anh có thể mất mình đấy, mình không mãi mãi chờ anh quay về đâu. Của đáng tội, lúc đó cũng có một anh đồng nghiệp li dị vợ định tán tỉnh mình thật. Vì thế những khi có chồng ở nhà, mình cố ý để chồng biết có người đang quan tâm tới mình. Mình cũng thiết kế vài cuộc hẹn café với anh ta và cố tình để chồng mình biết. Anh cũng chột dạ nhưng chẳng dám ghen vì bản thân anh còn ngoại tình cứng cựa kia kìa. Mình và còn đi du lịch với anh chàng đó nữa, tất nhiên đi cả đoàn thôi, để cho chồng thấy rằng, không có anh ấy thì cũng có những người khác muốn thay thế vai trò của anh ấy” – chị giãi bày.

“Sau đó, kết quả không nằm ngoài dự đoán của mình. Chồng bỏ hẳn bồ và về ghen dữ dội với mình. Lúc ấy mình đã khóc lóc rằng: ‘Anh bỏ em đi, em buồn lắm, em nghĩ anh không về với em nữa. Còn anh ấy chỉ là đến động viên em những lúc em tuyệt vọng thôi, không có gì cả. Anh ấy là người tốt, cũng muốn che chở cho em nhưng em chỉ một lòng nghĩ đến anh thôi!’. Mình vừa xoa dịu được cái tôi trong chồng, vừa cảnh báo chồng cẩn thận mất vợ . Thế là chồng quay ra làm lành với mình và cố gắng chuộc lỗi.

Hình ảnh đẹp của mình trong mắt chồng vẫn vẹn nguyên, có khi còn được nâng cao hơn một bậc. Tài sản của chồng cũng đều nằm trong tay mình hết rồi, vì thế anh ấy chỉ có sợ đến già cũng không dám ngoại tình nữa!” – chị mỉm cười tổng kết.

(ST)
Ps: đùa chứ tuy là vậy nhưng mà điều này thì có lẽ một người vợ trẻ tuổi sẽ khó làm được. Vs tôi nếu đã bước vào hôn nhân thì có lẽ trách nhiệm sẽ chiếm 7 phần còn tình yêu à, khó tin vào nó lắm!